Hôn nhân Helena của Liên hiệp Anh

Những tranh cãi

Chân dung họa bởi Franz Xaver Winterhalter (1865). Hiện bức chân dung thuộc Bộ Sưu tập Vương thất.

Vương nữ Helena bắt đầu tán tỉnh người thủ thư cũ của cha là Carl Ruland, sau khi Carl được bổ nhiệm vào Hộ gia Vương thất theo lời giới thiệu của Nam tước Stockmar vào năm 1859. Carl Ruland được tín nhiệm để dạy tiếng Đức cho anh trai của Helena là Thân vương xứ Wales trẻ tuổi, và được Nữ vương Victoria mô tả là "hữu ích và có năng lực".[17] Khi Nữ vương phát hiện ra rằng Helena có quan hệ tình cảm với một cận thần của vương thất, Carl đã nhanh chóng bị cho nghỉ việc và phải trở về quê hương Đức và anh ta không bao giờ cải thiện được sự thù địch mà Nữ vương Victoria dành cho mình.[18]

Vương nữ Helena và Công tử Christian, một phần của bộ ảnh được thực hiện sau khi họ đính hôn vào năm 1865

Sau khi Ruland trở về Đức vào năm 1863, Nữ vương Victoria tiến hành tìm kiếm một người chồng cho Helena. Tuy nhiên, vì là người con giữa, triển vọng về một liên minh hùng mạnh với một vương thất châu Âu là rất thấp.[19] Ngoại hình của Helena cũng là một mối quan tâm, vì ở độ tuổi mười lăm, người viết tiểu sử của Helena đã mô tả Vương nữ có dáng người mập mạp, xuề xòa và có hai cằm.[20] Hơn nữa, Victoria nhấn mạnh rằng người chồng tương lai của Helena phải sống gần Nữ vương, do đó Victoria sẽ được ở gần con gái.[21] Sau cùng, Helena đã chọn kết hôn với Công tử Christian xứ Schleswig-Holstein; tuy nhiên, việc kết giao này đã gây ra sự khó xử về mặt chính trị và gây ra sự rạn nứt nghiêm trọng trong vương thất.

SchleswigHolstein là hai lãnh thổ bị tranh chấp giữa PhổĐan Mạch trong Chiến tranh Schleswig lần thứ nhất và lần thứ hai. PhổÁo đánh bại Đan Mạch, nhưng Áo đã tuyên bố các công quốc này thuộc về gia tộc Công tử Christian. Tuy nhiên,do hệ quả từ Chiến tranh Áo-Phổ, trong đó Phổ xâm lược và chiếm đóng các công quốc, do đó hai công quốc Schleswig và Holstein thuộc về Phổ, nhưng tước hiệu Công tước xứ Schleswig-Holstein vẫn được gia tộc Công tử Christian tuyên bố thuộc về họ.[22]

Do đó, cuộc hôn nhân đã khiến con gái của Quốc vương Christian IX của Đan MạchAlexandra, Vương phi xứ Wales kinh hoàng, người đã thốt lên rằng: "Các Công quốc ấy thuộc về cha." [lower-alpha 2] [23] Alexandra nhận được sự ủng hộ từ chồng, em chồng là Vương tử Alfred và người chị gái thứ hai của chồng là Vương nữ Alice, người đã công khai buộc tội nữ vương Victoria đã hy sinh hạnh phúc của Helena vì lợi ích của mình.[24] Alice cũng lập luận rằng điều đó sẽ làm giảm mức độ yêu thích vốn đã thấp của người chị cả là Vương nữ Victoria Adelaide hiện là Vương thái tử phi nước Phổ tại triều đình ở Berlin.[25] Tuy nhiên, bất ngờ thay là Vương nữ Victoria, người là bạn thân của gia đình Christian trong nhiều năm, lại nhiệt tình ủng hộ liên minh hôn nhân này.[23]

Bất chấp những tranh cãi về chính trị và sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người - Christian lớn hơn Helena mười lăm tuổi - Helena vẫn hạnh phúc với Christian và quyết tâm gả cho Công tử.[26] Là con trai thứ của một công tước không trị vì, việc không có bất kỳ cam kết ngoại quốc nào cho phép Christian ở lại Anh vĩnh viễn - đáp ứng được mối quan tâm hàng đầu của Nữ vương Victoria - và nữ vương tuyên bố cuộc hôn nhân sẽ được tiến hành.[27] Helena và Christian cũng là họ hàng năm đời thông qua Frederick, Thân vương xứ Wales. Mối quan hệ giữa Helena và Alexandra vẫn căng thẳng, và Alexandra không sẵn sàng chấp nhận Christian (người cũng là anh năm đời của Alexandra thông qua Quốc vương Frederik V của Đan Mạch) với tư cách là anh họ hay là em rể.[28] Nữ vương Victoria không bao giờ dung thứ cho Alexandra vì những cáo buộc về tính chiếm hữu, và đã viết về nhà Wales ngay sau đó: "Bertie là người tình cảm và tốt bụng nhất nhưng Alix (tên thân mật của Alexandra) hoàn toàn hành xử không phù hợp. Sẽ rất lâu, nếu có, trước khi con bé lấy lại được lòng tin của ta." [lower-alpha 3] [29]

Đính hôn và đám cưới

Lễ đính hôn được thông báo vào ngày 5 tháng 12 năm 1865, và bất chấp việc Thân vương xứ Wales ban đầu từ chối tham dự, Vương nữ Alice đã can thiệp và đám cưới đã rở thành một sự kiện vui vẻ.[30] Nữ vương Victoria cho phép buổi lễ diễn ra tại Lâu đài Windsor, mặc dù l2 trong Nhà nguyện riêng chứ không phải tại Nhà nguyện Thánh George vốn rộng lớn hơn vào ngày 5 tháng 7 năm 1866. Nữ vương đội lên mình chiếc mũ tang màu trắng phủ qua lưng để giảm sự u ám từ trang phục tang màu đen của mình.[31] Những người tham gia chính tiến vào nhà nguyện theo âm thanh của Bản nhạc khải hoàn của Beethoven, tuy nhiên buổi lễ bị gián đoạn bởi sự biến mất đột ngột của Vương tôn George, Công tước xứ Cambridge, người bị một cơn gút đột ngột. Christian tiến vào nhà nguyện cùng với Edward xứ Sachsen-Weimar-Eisenach và Frederic xứ Schleswig-Holstein, còn Helena được nữ vương trao cho Christian, người đã hộ tống vương nữ vào lễ đường cùng với Thân vương xứ Wales và tám phù dâu.[32] Christian trông già hơn thường ngày, và một vị khách nhận xét rằng Helena trông như thể đang kết hôn với một ông chú lớn tuổi. Thật tế, khi lần đầu tiên được triệu tập đến Anh, Christian cho rằng vị Nữ vương góa chồng đang xem xét cưới Christian như một người chồng mới hơn là một ứng cử viên cho một trong những cô con gái của nữ vương.[33] Cặp đôi trải qua đêm đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân tại Điện Osborne, trước khi hưởng tuần trăng mật ở Paris, InterlakenGenoa.[34]

Đời sống hôn nhân

Vương nữ Helena trong bộ váy cưới, ngày 5 tháng 7 năm 1866

Vương nữ Helena và chồng là Christian sống hết lòng vì nhau và có một cuộc sống bình lặng so với những người chị em của Helena.[35] Sau khi đã kết hôn, Helena và Christian cư trú tại Cumberland LodgeĐại Công viên Windsor, nơi ở truyền thống của Kiểm soát viên Đại Công viên Windsor, chức vị danh dự được Nữ vương ban tặng cho Christian. Khi ở Luân Đôn, họ sống tại Dãy phòng Bỉ trong Cung điện Buckingham.[36] Cặp đôi có với nhau sáu người con: Christian Victor vào năm 1867, Albert vào năm 1869, và Helena VictoriaMarie Louise lần lượt vào năm 1870 và 1872. Hai người con trai cuối cùng của hai vợ chồng qua đời từ khi còn rất nhỏ; trong đó Harald qua đời tám ngày sau khi ra đời vào năm 1876, và một đứa con trai chưa được đặt tên đã qua đời sau khi sinh vào năm 1877. Vương nữ Louise, em gái của Helena, đã ủy quyền cho nhà điêu khắc người Pháp Jules Dalou điêu khắc một đài tưởng niệm những đứa bé sơ sinh đã chết của chị gái.[37]

Hai vợ chồng được cấp một khoản tiền từ quốc hội là 6.000 bảng Anh hằng năm, được đích thân nữ vương Victoria yêu cầu.[38] Ngoài ra còn có thêm khoản hồi môn trị giá 30.000 bảng Anh và Nữ vương cũng trao tặng cho cặp đôi 100.000 bảng Anh, kèm theo đó là thu nhập hằng năm khoảng 4.000 bảng Anh.[39] Bên cạnh chức vị Kiểm soát viên của Công viên Windsor, Christian đã được trao vị trí danh dự là Đại Cận thần Cấp cao của Phố chợ Windsor, và được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Triển lãm Vương thất năm 1851. Tuy nhiên, Christian thường vắng mặt tại các cuộc họp, thay vào đó là dành thời gian chơi với chú chó Corrie, cho đàn chim bồ câu ăn và bắt tay vào các chuyến đi săn bắn.[40]

Công tử Christian xứ Schleswig-Holstein, chồng của Helena

Helena, như đã hứa, tiếp tục sống gần Nữ vương Victoria và cùng với Beatrice thực hiện nghĩa vụ của mình đối với mẹ. Beatrice, người được Victoria chuẩn bị để đảm nhận vai trò bên cạnh nữ vương, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng hơn, còn Helena đảm nhận những công việc đơn giản hơn mà Beatrice không có thời gian để thực hiện.[41] Trong những năm sau đó, Helena được hỗ trỡ bởi cô con gái chưa lập gia đình là Helena Victoria, người thực hiện việc ghi nhận thông tin từ Victoria vào nhật ký của nữ vương.[42] 

Sức khỏe của Helena không được tốt và vương nữ bị nghiện thuốc phiệnlaudanum.[43] Tuy nhiên, Nữ vương Victoria không tin rằng Helena thực sự bị bệnh và buộc tội con gái mắc chứng hoang tưởng thái quá về sức khỏe và bị thúc đẩy từ người chồng nuông chiều của vương nữ.[44] Nữ vương Victoria đã viết thư cho con gái cả Vicky, phàn nàn rằng Helena có xu hướng "bảo vệ bản thân quá mức (và cả Christian nữa) và dễ suy sụp với mọi thứ và mục tiêu lớn nhất của các bác sĩ và y tá là khích lệ con bé và khiến nó bớt nghĩ về bản thân và bớt tự cô lập chính mình". [lower-alpha 4] [45] Tuy nhiên không phải mọi nỗi sợ hãi về sức khỏe của Helena chỉ đơn giản là hệ quả của chứng hoang tưởng về sức khỏe; năm 1869, vương nữ phải hủy chuyến đi đến Lâu đài Balmoral khi bị bệnh ở nhà ga. Năm 1870, vương nữ bị bệnh thấp khớp nặng và các khớp xương của bà gặp vấn đề. Vào tháng 7 năm 1871, Helena bị tắc nghẽn phổi, nghiêm trọng đến mức bên Thông tư Triều đình thông báo rằng căn bệnh của vương nữ đem lại "nhiều lo lắng cho các thành viên vương thất".[46] Năm 1873, vương nữ buộc phải dưỡng bệnh ở Pháp và vào những năm 1880, Helena đến Đức để gặp bác sĩ nhãn khoa.[47]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Helena của Liên hiệp Anh https://www.thegazette.co.uk/London/issue/20626/pa... https://www.thegazette.co.uk/London/issue/20627/pa... http://www.oxforddnb.com/index/41/101041067/ https://www.thegazette.co.uk/London/issue/23140/pa... https://web.archive.org/web/20080209161803/http://... http://www.r-bna.com/registration.asp https://web.archive.org/web/20080210110244/http://... http://www.stgeorges-windsor.org/history/hist_buri... https://web.archive.org/web/20180524151425/http://... http://www.rbna.org.uk/message.asp